Dịch: Niệm Di
Biên:Hoangtruc
"Có quỷ!!!"
Một tiếng gào thét sợ hãi vang lên trong Thiên Cơ phủ, đánh thức Xà vương đang ngủ say, dọa luôn cả bọn cua hối hả bò vào trong nước. Sau đó, cửa gỗ mở dần, Từ Ngôn trầm mặt đi ra.
"Quỷ ở đâu?" Từ Ngôn chất vấn bằng một giọng nói nặng nè.
"Ngay ở đây! Con bù nhìn này ăn hoa, rồi mắt nó có thể chuyển động nữa! Nó trừng mắt với tiểu nhân!" Hải Đại Kiềm chỉ vào con bù nhìn. Tình cảnh ban nãy hù dọa gã sâu sắc. Dù gã là một Yêu linh nhưng có bao giờ từng gặp qua cảnh tượng khó tin như thế.
"Ăn hoa? Còn trừng mắt với ngươi à?"
Từ Ngôn nghi hoặc, nhìn con bù nhìn rơm kia. Hắn đưa tay gỡ hai con mắt kia xuống, nhìn kỹ, rồi xoa xoa vài cái,
"Con mắt này làm bằng đá tảng. Ngươi dám noi một cục đá có thể trừng ngươi? Vả lại, con bù nhìn này còn không có miệng, ăn hoa bằng gì? Hay là chính bản thân ngươi ăn?"
... Bốp bốp bốp...
Một trận đòn nhừ tử đã xong, cuối cùng Hải Đại Kiềm đổi giọng.
"Trưởng lão tha mạng, là do ta nhìn lầm. Vì quá đói, nên ta nhất thời hoa mắt!"
"Ngay cả Yêu linh cũng đói bụng, xem ra mình bế quan lâu quá rồi..."
Từ Ngôn thu nắm đấm lại, đi đến trước mặt người rơm. Một vẻ tưởng niệm lóe ra từ ánh mắt của hắn.
Đây chính là di vật duy nhất của vợ hắn.
"Lấy chút linh tửu cho ta, rồi về đây ăn cơm."
Từ Ngôn xoay người, dặn một câu như thế, rời bước ra sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305152/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.