Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Spring_Bird
Đại danh của Mập Cửu đâu lý nào Phí lão không biết. Chí cường Nhân tộc sáng lập Trảm Yêu Minh đang đứng trước mặt, Phí lão và Thợ rèn cả kinh vội vàng bái kiến.
Quả thực Hà Điền hơi xấu hổ. Khi xưa ông ta sáng lập Trảm Yêu Minh chẳng qua bởi hứng thú trong lúc nhất thời, nào nghĩ tới nó có thể phát triển như hiện giờ. Lão béo vung tay lên, chưa nói đến cái khác, trước tiên quẳng ra hàng chồng tinh thạch và vô số pháp khí, đan dược.
Thần Văn ra tay quả nhiên hào phóng. Phí lão và thợ rèn sướng rơn người. Sau đó họ mới hay rằng Từ Ngôn muốn đi xa.
“Lần này Minh chủ đi, vậy Yêu vương Yêu tộc …”
Thợ rèn còn chưa hết lời đã bị Phí lão chen vào.
“Hiện giờ, cục diện Thiên Bắc đã tốt hơn trăm lần so với trước kia. Tất cả đều là công lao của hai vị Minh chủ. Tổng bộ Trảm Yêu Minh đã có nhiều môn nhân hơn, không những vậy ở xung quanh còn dựng lên những phường thị để mua bán và trao đổi tài liệu cần thiết với Yêu tộc.”
Phí lão đã cắt lời thợ rèn, chậm rãi nói: “Không chỉ có Yêu linh hóa hình thường xuyên lui tới phường thị. Ngay cả đám Đại yêu cũng đến để kiếm tài liệu, vừa rồi đệ tử báo về có ba tên Đại yêu đến. Ta và Thợ rèn đang muốn chạy qua phương thị giao dịch cùng chúng một phen. Hai vị Minh chủ nếu rảnh, chi bằng đi cùng cho vui?”
Phí Minh Viễn biết lão không có tư cách yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305163/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.