Dịch: Hoangtruc
"Đây là nơi nào?"
Sau khi tỉnh lại, Từ Ngôn sững sờ ngồi trên ghế không chút nhúc nhích.
Hắn vốn lâm vào trong màn sáng kinh khủng, thân thể như bị xé toạc ra, thế nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở gian phòng lớn này.
Tình cảnh quái dị thế này khiến Từ Ngôn đầy nghi hoặc khó hiểu. Hơn nữa bóng người nói một câu "nhất ngôn thông thiên" trong lúc tâm thần hắn trầm lắng vừa rồi càng làm cho Từ Ngôn cảm rung động khó hiểu.
Rung động vì bóng lưng người đạp trời mà đi thông thiên kia.
"Đó là ai...hắn đã đi đâu rồi..."
Bóng lưng đó lạ lẫm, Từ Ngôn không quen biết, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy qua. Cả cái câu nói về chuyện thông thiên kia cũng thật sự khiến hắn quá khó hiểu.
"Sư huynh? Vương bát ca? Mập Cửu?"
Nhìn quanh bốn phía, Từ Ngôn thấp giọng hô, không người đáp lời.
Hắn nhớ lúc vừa tỉnh lại, xung quanh có chín đốm sáng bay đi mất, hai hàng lông mày của hắn chậm rãi cau lại.
Ánh mắt hắn lại rơi vào bình bên cạnh.
Bình sứ như thể bằng ngọc, ôn nhuận sáng bóng, bên trên có vài đường hoa văn đơn giản nhìn qua bình đạm không có gì lạ, lại có một cảm giác huyền ảo quái dị không nói ra được.
Từ Ngôn trầm ngâm một lúc lâu, cầm lấy bình sứ, cảm giác lạnh buốt như tuyết truyền vào tay.
Lướt nhìn theo hoa văn của bình sứ, Từ Ngôn xoay cái bình này một vòng, trong mắt đã đầy kinh hãi.
"Hoa văn... giống nhau!"
Từ Ngôn phát hiện, nếu như phóng to hoa văn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305180/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.