Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Hoangtruc
"Phong Xuy liễu?"
Đại sư tỷ bước tới gần Từ Ngôn, trợn mắt quát: “Ngươi nói rằng loại cỏ lạ này là lá cây liễu sao?”
“Đúng vậy, nó chính là lá liễu.”
Từ Ngôn nói xong, đám tu sĩ vừa chen nhau tới gần lập tức sửng sốt, sau đó đồng thanh phá lên cười.
“Nhóc con ở đâu chui ra mà dám nói trên Đảo Lâm Uyên chúng ta có cây liễu, hà hà hà!”
“Người ta đã nói gã béo ăn nhầm cỏ độc mà, đảo Lâm Uyên làm quái gì có cây liễu nào.”
“Thèm linh thạch phát điên rồi à. Tới mỏ linh thạch sau núi bán sức là kiếm được chút linh thạch rồi, hà tất phải ăn bậy nói càn.”
“Một ngàn linh thạch dễ nuốt lắm đấy? Phải có căn cứ mới được, nói vu vơ thứ chẳng ai biết mà được à. Ngươi bảo là Phong Xuy liễu, khà khà, ta cho rằng đây là Thủy Quyển sa đấy!”
“Ầy, dẫu sao hình dạng lá liễu cũng na ná. Ít ra người ta còn nói đúng hình dạng, ngươi lại bảo là Thủy Quyển sa. Tưởng đại sư tỷ mù chắc, không biết đâu là lá đâu là cát à.”
Đám tu sĩ xung quanh bàn tán xôn xao, phần lớn đều chế nhạo Từ Ngôn. Nhiều kẻ nhìn Từ Ngôn với con mắt đầy vẻ khinh thường.
“Ngươi nói cho ta xem như Phong Xuy liễu là thế nào!” Đại sư tỷ không giống với đám đông, tuy nàng đã tin vài phần nhưng vẫn trợn mắt căn vặn Từ Ngôn.
Hắn chẳng thèm để ý tới lời gièm pha của đám đông, chỉ cần chính chủ tin tưởng là được. Một ngàn linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305186/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.