Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Hoangtruc
Đi theo người đảo Lâm Uyên ra khỏi quảng trường, Từ Ngôn bị Vương Chiêu lôi xềnh xệch tới bên ngoài phường thị.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử của đảo Lâm Uyên ta, ai dám bắt nặt ngươi, đại sư tỷ sẽ ra mặt giúp ngươi!"
Giọng nói của cô gái oai hùng trang trọng, không phải là ra vẻ, vẫn hét lên như cũ.
"Đa ta ý tốt của đại sư tỷ, ta không có tu vi..."
"Chỉ cần siêng năng tu luyện, tự nhiên sẽ có tu vi. Thân thủ của ngươi không tệ, có thể tránh được đòn đánh lén của Liễu Tác Nhân. Chắc cũng đã tới Luyện Khí Kỳ rồi, chúng ta đi thôi."
Vương Chiêu không chỉ oai hùng mà còn vô cùng báo đạo không để cho Từ Ngôn từ chối. Nàng quay sang nói với thanh niên béo: "Phí Tài, mạng của ngươi được người ta cứu đấy, thân là đồng môn, sau này ngươi phải giúp đỡ vị sư đệ này nhiều hơn, rõ chưa."
"À quên, ngươi tên gì?"
Vương Chiêu chợt nhớ ra còn chưa biết tên Từ Ngôn, vì vậy cất lời hỏi.
"Từ Ngôn, tự..."
"Được rồi, Từ sư đệ, sau này ngươi đã là đệ tử chính thức của đảo Lâm Uyên. Nhớ kỹ, khi có chuyện nhất định phải báo cho ta, đại sư tỷ sẽ bảo vệ người!"
Không để Từ Ngôn nhiều lời, Vương Chiêu vỗ mạnh vào vai Từ Ngôn, gật đầu nói: "Phải tu luyện chăm chỉ, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới Trúc Cơ. Đến khi đó sẽ không phải sợ đám người đảo Bát Lan kia nữa."
Nói xong, nàng đưa cái túi chứa một ngàn linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305189/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.