Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Hoangtruc
Tiếng xé gió ngoài điện vang lên từ xa tiến đến gần. Từng luồng kiếm quang nhanh chóng xuất hiện, trên kiếm quang có bóng người đang lay động.
"Đảo chủ đã trở về!"
Đệ tử họ Vương và Phí Tài đồng thanh hô lên, vội vã chạy ra ngoài điện. Trên khoảng sân rộng cách đó không xa, các đệ tử của đảo Lâm Uyên đã tụ tập đông như kiến.
Đứng từ phía xa, Từ Ngôn khẽ nheo mắt nhìn tới.
Cho dù không thể vận dụng linh lực nhưng nhãn lực của hắn vẫn mạnh hơn đám đệ tử Luyện Khí và Trúc Cơ này rất nhiều.
Ngay khi thấy rõ kiếm quang, Từ Ngôn chợt thấy kinh ngạc.
Hắn kinh ngạc không phải vì những thanh phi kiếm có tốc độ cực nhanh mà là có một con cá lớn được treo dưới kiếm.
Toàn thân cá phủ vảy xanh, dài hơn trăm trượng. Nó bị mấy chục luồng kiếm quang treo lên, từ từ bay tới phía trên đảo.
Một âm thanh nặng nề vang lên, con cá lớn màu xanh đã rơi xuống quảng trường khiến đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc.
"Thanh Cốt ngư! Cấp Đại yêu cơ đấy!"
"Đại yêu Thanh Cốt ngư là dị thú nơi biển sâu, xương cá có thể dùng để luyện chế pháp bảo!"
"Vẩy cá cũng là thứ tốt, thịt cá không chỉ thơm ngon mà còn là nguyên liệu luyện chế linh đan. Một thân toàn bảo bối cả."
"Ầy, chớ quên da cá dùng để luyện chế bùa chú nữa chứ. Ái chà, chúng ta lại phải làm khổ sai rồi."
Đám người xung quanh xôn xao, kẻ thì tấm tắc khen, kẻ thì luôn miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305194/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.