Dịch: Hoangtruc
" Nếu như Thông Thiên Tiên chủ vẫn còn, Thương Hải sẽ không thành bộ dạng như vậy, bách đảo chúng ta sẽ không bị chia rẽ, đại sư tỷ sẽ không cần phải gả cho tên Tam công tử âm hiểm kia."
Nghe được lời Từ Ngôn nói khẽ, Phí Tài lập tức nổi giận nói một tràng dài, thiếu chút nữa đã khiến Từ Ngôn hít thở không thông.
" Thông Thiên Tiên chủ quản gì tới nhân duyên của người khác?"
"Làm sao mặc kệ được? Người đứng đầu của bách đảo đương nhiên phải xen vào chuyện của bách đảo rồi! Nhân duyên là chuyện đại sự nha."
"Tiên chủ cũng rảnh thật đấy..."
Từ Ngôn không cãi nhau với tên tu sĩ đầu óc như cái chày gỗ trước mắt này. Nhân vật được xưng tụng là Tiên chủ đến Nguyên Anh không khéo còn chưa được nhìn thấy mặt, làm sao quản chuyện hôn phối của tu sĩ Trúc Cơ kia chứ.
Quản chuyện hôn phối không phải là chuyện của Tiên chủ, mà là chuyện của Nguyệt lão!
"Tốt nhất đợt hải triều tiếp theo cuốn bay đảo Bát Lan đi cho rồi, để cái đám cá biển, tôm biển, rùa biển chiếm lấy đảo Bát Lan đi. Dù Hải tộc có mạnh hơn Liễu gia cũng không có chuyện cường thế ép duyên đại sư tỷ."
Phí Tài còn đang lẩm bẩm nguyền rủa, Từ Ngôn chợt sững sờ hỏi: "Hải triều? Thủy triều sau hải đảo nhấn chìm sao?"
"Hải triều không nhấn chìm được hải đảo nhưng mà Hải tộc lại có thể a. Tốt nhất đợt hải triều tiếp theo lên, đám Hải tộc kia đi đánh đảo Bát Lan đi. Đúng rồi Từ sư huynh, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305198/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.