Dịch: Hoangtruc
Cát đất tản đi, trên bờ cát xuất hiện một tràng diện cổ quái.
Tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ hóa trang thành Liễu Tác Nhân chỉ vẻn vẹn giao thủ với Vương Chiêu được một lần, sau đó ngu ngơ ngồi nguyên tại chỗ.
Ánh mắt đám môn nhân cả đảo Lâm Uyên và đảo Bát Lan đều ngây ngốc cả, chỉ há hốc mồm nhìn hai người khác đang đánh nhau đầy quỷ dị.
"Ta..." Liễu Tác Nhân dốc sức liều mạng xé rách tấm Định Thân phù, gào thét lên tiếng.
Bốp!
Từ Ngôn không nói hai lời, đưa tay vung bùa chú ra, không chút xê xích nện thẳng vào giữa mặt chữ điền kia.
"Muốn..." Mặt mũi Liễu Tác Nhân đỏ bừng. Không phải vì gã tức giận mà vì bị Định Thân phù đập vào đấy. Dù sao bùa chú kia cũng là da thú chế thành, tính ra cũng không nhẹ, mấy tấm đập vào đã khiến mặt gã sưng phồng lên.
Bốp!
Lại một tấm bùa chú theo sát tới, thay thế cho tấm Định Thân phù vừa bị xé nát.
"Làm thịt ngươi..." Liễu Tác Nhân nổi điên lên hô nốt nửa câu sau.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tấm Định Thân phù bay tới, mặt một tấm, má trái má phải một tấm.
Từ Ngôn dù bận vẫn ung dung đi tới gần nhặt mấy tấm Định Thân phù bị xé rách ra, cười ha hả chờ cho tấm bùa bị xé rách, rồi bổ sung thêm tấm mới.
Lần dùng bùa chú đánh mặt này đã khiến Liễu Tác Nhân như đầu heo. Trên bãi biển, tiếng nổ giòn vang không dứt không ngừng.
"Bùa chú...có thể dùng như vậy sao?"
Phí Tài trợn tròn mắt, đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305206/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.