Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Spring_Bird
Chỉ có Vương Ngữ Hải và Vương Chiêu bước vào trong đại điện của đạo quán, ngoài ra không có một vị trưởng lão nào đi theo.
Nhìn thấy chỉ có cha con đảo chủ tới, Từ Ngôn hiểu rằng đảo chủ không muốn sự tình của bức tượng đạo chủ bị lộ ra ngoài. Như vậy lão càng dễ bề tìm được kẻ đứng đằng sau việc giấu vảy hải thú vào bức tượng.
"Đảo chủ."
Từ Ngôn và Phí Tài đồng thời khom người chào. Nguyên Anh đích thân tới, theo phép đệ tử Trúc Cơ phải làm lễ.
"Ăn nói cho cẩn thận, việc của thế gia cổ tu không thể bàn bừa."
Vương Ngữ Hải hung dữ, trừng mắt nhìn Phí Tài, rồi quay sang nhìn Tiểu Sương một cách hiền lành, lão nói: "Thì ra là Tiểu Sương cô nương, tiểu thư nhà cô vẫn khỏe chứ?"
"Xin chào đảo chủ đại nhân, tiểu thư nhà ta vẫn mạnh khỏe." Tiểu Sương ngại ngùng cất tiếng chào, nhẹ nhàng đáp lời.
Có thể để Vương Ngữ Hải mở miệng hỏi thăm thì tu vi của vị Tam tiểu thư Hiên Viên gia tuyệt đối không thấp. Ngay cả một đảo chủ mà cũng cư xử khách sáo với một nha hoàn như thế thì cũng đủ biết thực lực của Hiên Viên gia mạnh tới nhường nào. Nàng Tam tiểu thư kia nhất định là một cường giả.
Vương Ngữ Hải khẽ gật đầu, không hỏi thêm nữa mà bước nhanh tới phía sau pho tượng. Lão nhìn chằm chằm vào vết nứt ở gót chân, vẻ mặt trầm ngâm im lặng.
Từ phía Vương Ngữ Hải, những luồng linh thức tựa như gợn sóng nước lan ra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305219/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.