Dịch: Mèo Bụng Phệ
Biên: Spring_Bird
Nếu không có sự chênh lệch rất lớn về thực lực, thì sao đại công tử của đảo Bát Lan lại nhận lỗi với nha hoàn của đảo Hiên Viên chứ?
Trên mỏm núi, khí thế của đoàn người đảo Bát Lan đã mất đi. Sau khi Liễu Tác Mộc nhận lỗi, bèn vội vàng dẫn thủ hạ rời đi, mặc kệ Tiểu Sương có chấp nhận hay không.
Người của Liễu gia không rời đảo mà đi tới sơn môn của đảo Lâm Uyên. Vương Chiêu nhìn đối phương đi xa dần nhưng đã không còn hứng thú ngắm cảnh tượng sứa về biển. Nàng bắt đầu lo lắng rồi rời khỏi mỏm núi.
Nàng phải giải quyết mối phiền toái Liễu gia này mới được, bởi ngày mai là ngày bắt đầu rèn luyện vực biển. Chỉ đợi khi rèn luyện chấm dứt, việc đầu tiên Vương Chiêu làm là tiến về Tây vực. Hơn nữa, khi đó Liễu Tác Nhân cũng không sống để rời khỏi vực biển.
Phí Tài lo lắng cho đại sư tỷ nên chạy theo Vương Chiêu, cùng nàng trở về sơn môn. Trên mỏm núi chỉ còn lại Từ Ngôn và Tiểu Sương.
Trên mặt biển phía xa, càng lúc càng có nhiều sứa xuất hiện, sứa phủ kín tầm mắt rồi kéo tít chân trời. Cảnh tượng sứa về biển mỗi lúc một thêm hoành tráng.
Tiểu Sương không còn tức giận nữa mà đang ngẩn người ngắm nhìn mặt biển, không biết đang suy nghĩ gì.
"Danh tiếng của Tam tiểu thư nhà ngươi rất lớn sao, tu vi Nguyên Anh à?" Từ Ngôn thuận miệng hỏi.
"Ừ." Tiểu Sương gật đầu đáp, điệu bộ rất bình tĩnh mà khôn khéo.
"Chắc hẳn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305222/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.