Dịch: Niệm DiHàng loạt đốm sáng nhỏ hiện ra như ánh nến mờ mịt, lơ lửng bất định.Vầng sáng ấy lờ mờ, không rực rỡ nhưng lại có thể soi rọi bóng tối, tựa như những vì sao giữa màn đêm.
Một cảnh tượng kỳ lạ lại xuất hiện giữa đáy biển như thế này. Từng ánh sao màu tím nhạt trải rộng xung quanh khu vực Từ Ngôn và Tiểu Sương. Trông có vẻ như hai người đang đứng giữa một bầu trời đêm vậy.
Những đốm sáng ấy xuất phát từ con tôm biển to dài.
"Thật hiếm thấy khi có nhiều tôm Tử Huỳnh đến thế."
Từ Ngôn than thở khi ngẩng đầu trông thấy một bầy tôm đông đúc xung quanh.
Tôm Tử Huỳnh là một loại tôm kỳ lạ tại biển sâu. Giáp xác của nó trong suốt, đầu tỏa ra ánh sáng màu tím. Loại tôm nhỏ này không phải là yêu thú mà chỉ sinh sống tại lòng biển, được xem như một loại thực phẩm thượng hạng. Giá của bàn tôm Tử Huỳnh khoảng chừng không dưới mấy chục linh thạch.
Từ Ngôn cũng hiểu được phần nào thông qua sách vở, rằng đôi khi có tiền cũng khó mua được thức ăn ngon. Trông thấy hàng loạt tôm Tử Huỳnh trước mặt, hắn cảm giác hơi đói bụng.
Cảnh đẹp không thể khiến Thiên Môn hầu động lòng, nhưng đồ ăn ngon lại là thứ mà hắn thích.
"Có thể nấu đủ vài bàn nha..." Vừa ngắm nhìn cảnh đẹp, Từ Ngôn vừa tính tóa số lượng của bầy tôm này. Đây không phải là tính toán suông, mà hắn tính thật.
"Đẹp quá!" Dường như Tiểu Sương rất mê thích cảnh đẹp này, ánh mắt vô cùng mê ly.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305242/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.