Dịch: Mèo Bụng Phệ
Đám tôm cá nhép chính là thức ăn ngon nhất trong mắt Hải Đại Kiềm.
Đã trăm năm phải ăn củ cải trắng, gã sắp quên mùi vị của tôm cá như thế nào rồi. Vì thế vừa nghe ngoài hang có cá, gã sao có thể bỏ qua cơ hội để ăn một trận đã đời được.
Hải Đại Kiếm bước tới cửa hang, hiện nguyên hình yêu thân để có thể phô bày năng lực của mình.
Con cua to lớn giương cái càng duy nhất của mình lên, miệng phun bong bóng, dáng vẻ rất hùng hổ khiến người ta kinh sợ. Nhưng Đăng Lung thú bên ngoài hang còn to lớn hơn, cái miệng nó đen như mực, rộng hơn cả đầu của Hải Đại Kiềm tới một vòng.
"Cá nhép đâu... Sao ngoài cửa hang lại có một cái hang khác?"
Hải Đại Kiềm ngờ nghệch, vung càng gõ lên mấy thứ trắng trắng trước mặt. Gã vừa gõ đã nghe thấy một tiếng gầm kinh khủng vang lên.
Đôi con mắt cua trừng lên, cuối cùng Hải Đại Kiềm đã trông thấy hai hàm răng lớn. Gã quýnh lên, cái miệng cua phun ra một tràng bong bóng.
"Con cá nhép to quá! Cứu mạng với!"
Hải Đại Kiềm vung càng loạn xạ. Gã sợ tới mức hồn siêu phách lạc. Đây đâu phải một con cá nhép, rõ ràng nó là tổ tông của cá nhép.
Lại bị Từ trưởng lão lừa vào chỗ chết một lần nữa, Hải Đại Kiềm nổi điên vung càng, phun bọt. Nhưng khoan, dường như gã giãy giụa như vậy có hiệu quả đến lạ kỳ. Đăng Lung thú hung dữ đã lùi về phía sau đôi chút, một con mắt to của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305247/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.