Dịch: Niệm Di
“Thi Ngữ trùng, tên hay nhỉ?”
Nhìn về phía mảng xương trắng hếu xa xa, Từ Ngôn gật nhẹ, nói: “Hóa thành xương trắng ngay tức thì, không hỗ danh là hiểm địa cấp hai.”
Thật ra, đám cát bụi bay ra từ Tàng Thi lâm chính là từng con phi trùng. Bọn côn trùng này có đôi mắt màu đỏ, rõ ràng đều là Yêu vật. Hàng vạn con Yêu vật xuất hiện, đàn trâu và bọn mãnh hổ đã hóa thành xương trắng trong nháy mắt, chưa kịp có bất cứ hành động giãy giụa nào.
May thay, mục tiêu của Thi Ngữ trùng là đàn trâu kia. Hơn nữa, Thừa Phong thuyền đã bay xa theo tuyến đường mới, không thì một khi cơn bão côn trùng ấy bao trùm, mười tám vị tu sĩ Trúc Cơ nơi này không thể nào ngăn cản nổi, thậm chí sẽ bị gặm nát sạch sẽ không chừng.
Trên khoang thuyền, cả không gian im ắng hẳn, chẳng ai nói một lời nào. Một vùng thảo nguyên tươi đẹp trong mắt nhóm đệ tử đảo Lâm Uyên giờ đã biến thành một vùng đất nguy hiểm chết người.
“Có đánh chết ta thì ta cũng không dám đến Tàng Thi lâm nữa đâu. Trừ khi, ta có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh...”
Phí Tài đã co đầu rụt cổ từ sớm, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ. Những người đệ tử khác cũng có cảm giác giống hệt như thế
“Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi rèn luyện tại hiểm đại cấp ba thôi. Nơi này hoàn toàn không thích hợp với tu sĩ Trúc Cơ.”
Ngược lại, Từ Ngôn vẫn dửng dưng, vì hắn chẳng hề quan tâm đến cái bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305265/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.