Dịch: Hoangtruc
Thịt hầm rau khô cách thủy, vịt nướng trong mềm ngoài giòn vàng óng, mùi thơm của lẩu dê xộc lên mũi. Chỉ cần cắn một miếng vào, tiêu ớt trong lẩu bùng lên đủ khiến mồ hôi toát ra đầm đìa.
Một bàn ăn mỹ vị muôn màu khiến cả đoàn người phải kêu lên sảng khoái.
Phí Tài cầm lấy cả con vịt nướng điên cuồng gặm đến không ngẩng đầu lên. Không phải gã chưa từng ăn qua thịt vịt, chẳng qua chưa từng ăn qua thịt vịt nào làm ngon đến vậy.
Mỹ vị nơi Tuyết quốc khiến mấy tên đệ tử đảo Lâm Uyên ăn uống không ngớt. Trên mặt Từ Ngôn cũng hiện lên dáng cười.
Từ Ngôn cảm thấy được, tiểu trấn nơi giới phàm nhân nhìn yên bình là thế nhưng giới tu hành ẩn sâu trong thế giới phàm nhân lại không được thái bình như vậy.
Bọn họ nghỉ lại trong khách sạn một đêm. Sáng sớm hôm sau, Phí Tài đã thuê được xe ngựa về.
Có tổng cộng ba chiếc xe ngựa, mười tám tu sĩ chia làm ba tổ cứ thế rời khỏi tiểu trấn.
Ngựa kéo xe thấp bé nhìn qua không khác gì một con lừa, dưới cỗ xe không phải là bánh xe mà là hai miếng sắt chắc chắn. Cho nên nói là xe ngựa, không bằng nói chính xác là một loại như xe trượt tuyết.
Công cụ đi đường này cũng có ở Tề quốc nên Từ Ngôn không cảm thấy có gì lạ. Bởi đường đi ở Tuyết quốc đã bị băng tuyết dày đặc bao phủ, có bánh xe tuyệt đối không thể nào đi nổi.
Ngoại trừ Từ Ngôn, tất cả người ở đây đều hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305267/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.