Dịch: Hoangtruc
Từ miệng luyện hồn, hắn biết được chỗ dựa của đảo Bát Lan quả thật chính là Kim Ngọc phái ở Tuyết quốc.
Tiểu Thiến này chính là đệ tử Luyện Khí được đảo Bát Lan bồi dưỡng, lúc ở trên đảo đã chuyên được dạy bảo thủ đoạn mị hoặc người khác. Sau đó ả được đưa tới Kim Ngọc phái, làm việc dưới trướng của trưởng lão Kim Đan đảo Bát Lan trú đóng ở phái này, phần lớn là thu thập tin tức khắp nơi.
Đảo Bát Lan phái ra không dưới trăm nữ đệ tử như Tiểu Thiến, có điều ả ta lại là người giỏi nhất.
Người của đảo Bát Lan ở Tuyết thành đã biết tin mười tám vị đệ tử Đảo Lâm Uyên chạy tới Địa Kiếm tông từ mấy tháng trước rồi. Tin tức do chính tay một Kim Đan đảo Bát Lan đưa tới. Tiểu Thiến đã nhìn qua bức họa vẽ Vương Chiêu, mà tìm kiếm mười tám đệ tử đảo Lâm Uyên cũng là nhiệm vụ của ả.
Tiểu Thiến chỉ là Luyện Khí kỳ, hồn phách quá yếu, mới tra hỏi vài câu đã trở nên ảm đạm rồi tiêu tán thành hư vô.
"Xem ra trên đảo Lâm Uyên cũng có tai mắt của đảo Bát Lan. Chỉ là một linh mạch hạ phẩm mà thôi, đáng như vậy sao?"
Từ Ngôn lắc đầu tự nói, đưa mắt quét qua một cái ghế dựa không người phía đối diện, nói: "Ngươi thấy sao?"
"Không ngờ phát hiện ra được lão phu." Trên ghế dựa lớn không người chợt lóe lên một tia sáng, rồi một bóng người hiện ra.
Người này lông mày trắng, râu bạc trắng, mặc trường bào màu vàng sẫm, thần thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305280/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.