Dịch: Hoangtruc
Lúc Quốc chủ sắp tuyên bố giải nhất cuộc thi điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết năm nay thì dị tượng chợt xuất hiện.
Trên quảng trường yên tĩnh hầu như không có chút tiếng động, ai nấy đều chăm chú dõi mắt nhìn về phía ồn ào kia.
"Tượng băng vỡ?"
"Có người thẹn quá hoá giận hả? Không tiến vào mười thứ hạng đầu có gì đâu phải bực mình, chỉ nên trách mình công lực điêu khắc quá yếu."
"Tượng băng không vỡ, mà...sáng lên."
"Nhìn kìa! Mắt trái tượng băng sáng lên! Là Dạ Minh Châu, một viên ngũ sắc cực lớn!"
"Tượng băng hình người, bao nhiêu năm chưa thấy qua. Hình như chưa từng có tượng băng hình người thắng được trong dịp tết Phong Tuyết cả."
"Đúng vậy a, tượng băng hình người không chỉ khó điêu khắc, chưa kể khí thế của người còn xa mới bằng rồng hổ, có điêu khắc xong cũng trở nên tầm thường."
"Hình người thì hình người chứ sao, trên mặt đeo mặt nạ đủ âm trầm dày đặc đấy. Đao kiếm trong tay như độc xà, nhìn đủ rợn người. Hiện tại con mắt lại được khảm Dạ Minh Châu, rõ ràng chính là nét bút cuối vẽ rồng điểm mắt."
Trong lúc mọi người đang bàn xôn xao, Từ Ngôn chỉ bước sang bên cạnh hai bước, để lại pho tượng sau lưng hướng thẳng đến nữ Quốc chủ.
Từ Ngôn không tin hình thái Quỷ Diện của bản thân lại không dọa sợ được một Quốc chủ Kim Đan của Chân Võ giới.
Từ Ngôn biết tượng băng hình người sinh động chỉ ở đôi mắt, chẳng qua lúc điêu khắc tượng Quỷ Diện Thiên Bắc, hắn chưa kịp dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305297/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.