Dịch: Hoangtruc
Giết chóc lại lần nữa xuất hiện không chút dấu hiệu báo trước
Giọng nữ trên cỗ xe vàng nói xong, một thanh kiếm linh lực chợt xuất hiện, vòng qua người Vương Chiêu xỏ xuyên qua người đệ tử người đệ tử phía sau nàng.
"Đại sư tỷ..."
Bị xỏ xuyên tâm mạch là một nữ đệ tử Trúc Cơ trạc tuổi Vương Chiêu. Nàng ta đau đơn đưa tay lên như muốn nắm lấy thứ gì đó.
"Ta không muốn chết..."
Chỉ nói ra vẻn vẻn vài từ như vậy, vị nữ đệ tử này trở mình ngã quỵ, tuyệt khí bỏ mình.
"Khốn kiếp!"
Rốt cuộc Vương Chiêu đã không áp chế nổi lửa giận, giơ kiếm gào thét: "Có cừu oán thì cứ dồn lên đầu ta! Giết sư đệ sư muội ta thì tính cái rắm gì, đám khốn kiếp này!"
"Muốn chết thì đơn giản, thành toàn cho ngươi."
Thanh âm thiếu niên trên cỗ xe vang lên, tích tắc sau một đạo linh lực phá không mà đến, nhắm thẳng vào ngực Vương Chiêu.
Trên xe có hai người, người kia trêu đùa hí lộn Vương Chiêu không để cho nàng chết trước, còn thiếu niên trên xe lại thẳng thừng hơn. Ai thích chết, y sẽ thành toàn người nấy.
Linh lực ngưng tụ thành kiếm khí tới trong tích tắc, với bản sự của Vương Chiêu căn bản không thể tránh một kích dưới uy áp của cường giả Nguyên Anh thế này được. Chẳng qua vừa lúc đó, cả người nàng đột nhiên bị giật mạnh về một phía, thoát khỏi đạo linh lực kia trong gang tấc.
Phập một tiếng... Một đệ tử đảo Lâm Uyên khác sau lưng Vương Chiêu không tránh được, chỉ đành trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305307/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.