Dịch: Hoangtruc
Trước mắt Ngọc Nữ là một hồ bằng không lồ trống không, chỉ có lác đác vài bộ phận pháp khí phi hành gãy vỡ bị vùi trong gió tuyết. Còn về ba tên tu sĩ Trúc Cơ lại như bốc hơi mất, không còn chút tung tích gì.
"Người đâu rồi?"
Ngọc Nữ thúc giục linh thức tản ra tới đến mức tận cùng, thu hết cảnh tượng phạm vi trăm dặm vào trong mắt.
Ngọc Nữ đến từ Tuyết thành dùng linh thức cảm giác phương hướng phi hành của Thừa Phong thuyền, sau đó truy đuổi theo đến đây. Nào ngờ bà ta lại không chặn đường đối phương được mà chỉ nhìn thấy được vài mảnh vỡ pháp khí trên đất.
Ánh mắt Ngọc Nữ trở nên âm trầm. Bà ta hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa toàn lực cảm giác.
Lúc này là cảm giác dưới đáy hồ.
Nếu phương viên trăm dặm này không có tung tích của ba tên tiểu bối Trúc Cơ kia thì chắc chắn đối phương chỉ có thể ẩn thân dưới đáy hồ.
Vị tông chủ Kim Ngọc phái này nhanh chóng cảm giác được cá bơi dưới đáy hồ, cảm giác được mấy con Yêu thú giữa hồ, cũng cảm giác được có một con cua Yêu linh đóng chiếm đáy hồ.
Ngoại trừ đám Yêu tộc cá cua này, hoàn toàn không có một bóng người!
Đôi mi thanh tú của Ngọc Nữ nhíu lại, thoáng chút kinh ngạc.
Trừ phi có thể lập tức bỏ chạy trăm dặm, nếu không sẽ không kẻ nào thoát được khỏi cảm giác linh thức của bà ta. Mà tu sĩ Trúc Cơ lại tuyệt không thể thi triển được năng lực lập tức bỏ chạy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305313/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.