Cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn bước khỏi Thiên Cơ phủ ra ngoài.
Vừa xuất hiện trong màn gió tuyết, sát ý khắp toàn thân hắn cũng lập tức thu lại, mặt hiện ra vẻ chất phác.
"Bị phát hiện rồi sao? Sao vậy được?"
Từ Ngôn đứng bên ngoài cánh cổng ánh sáng, đưa tay gõ gõ mai cua xanh, lắc đầu lẩm bẩm không tin được. Phía sau lưng, Ngọc Nữ cũng đã đi tới gần.
Ngọc Nữ chắp hai tay sau lưng, đảo ngược đầu Ngọc Nữ kiếm, lạnh nhạt nhìn gã thanh niên đang quay lưng về phía mình, đồng thời tản linh thức ra cảm giác cánh cổng ánh sáng kỳ dị kia. Về phần con cua xanh vẫn chưa đủ tư cách lọt vào mắt bà ta.
"Bảo ngươi chịu khó nằm sát đáy hồ vài ngày không nghe, không cẩn thận gì cả, để người ta phát hiện ra rồi. Nhìn ngươi đi, không biết cường giả Nguyên Anh đều thích ăn thịt cua hả? Lần này ta không cứu được ngươi rồi, tự cầu phúc cho mình đi."
Trách móc cua xanh một lúc, Từ Ngôn mới quay đầu lại cười cười, dáng vẻ đầy chất phác nói: "Tiền bối cứ từ từ mà dùng bữa, tại hạ không quấy rầy. Hấp hay kho thì tùy a!"
Nói xong Từ Ngôn cung kính bước qua bên cạnh Ngọc Nữ, điệu bộ như muốn rời đi xa.
"Muốn đi sao?"
Ngọc Nữ đưa tay ra, Ngọc Kiếm không chút tiếng động chắn ngang trước người Từ Ngôn, chặn đường hắn.
"Muốn đi chứ! Ta chỉ là một tên Trúc Cơ con sâu cái kiến, Ngọc Nữ tiền bối không định đuổi tận giết tuyệt chứ?"
Từ Ngôn lúng túng nặn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305315/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.