Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
"Thi cốt Nguyên Anh, tàn cốt pháp bảo, Trúc Cơ nho nhỏ như ta không thể nào giết được Ngọc Nữ tiếng tăm lừng lẫy được. Vô Danh huynh, hi vọng vận khí của ngươi tốt, đừng để Kim Ngọc phái đuổi giết đến chết đi mất đấy..."
Trong Thiên Cơ phủ, tinh thần Từ Ngôn đầy phấn chấn. Cái nồi đen kia chắc chắn sẽ phát huy tác dụng tối đa, sẽ khiến hắn vô cùng thoải mái.
Tiện nhân phối nồi đen, đó mới là thiên hạ tuyệt phối!
Chẳng qua nhìn bức họa trong tay, Từ Ngôn không khỏi đau lòng.
"Xem ra nếu cấm chế còn chưa phá xong, phải cách xa Nguyên Anh xa một chút mới được. Võ Thần đạn tích lũy trăm năm đã mất sạch, thật quá lãng phí..."
Hắn vừa lắc đầu thở dài vừa tra xét túi trữ vật sứt mẻ của Ngọc Nữ.
Túi trữ vật của Ngọc Nữ đã hầu như vỡ tan trong trận vạn pháo oanh kích vừa rồi. Đa số đồ trong đó đều bị phá hủy hết không còn kiện pháp bảo nào, chỉ còn lưu lại một vài linh thảo Linh đan.
Có điều vẫn còn sót lại chưa tới vạn khối linh thạch. Đoán chừng lúc túi trữ vật còn nguyên vẹn, linh thạch trong này hẳn phải có hơn mười vạn. Từ Ngôn tìm kiếm một hồi, chợt hàng mày núi khẽ động. Từ trong trong túi trữ vật bị tàn phá đó, hắn lấy ra được một miếng ngọc giản.
Ngọc giản tinh xảo trong suốt, to chừng ngón cái, bề mặt trải rộng hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ thì đấy là những đường vân mờ mờ tinh tế, tản ra khí tức huyền ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305322/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.