Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
Ngọc Nữ rất kinh ngạc khi nghe đối phương thoải mái đồng ý như vậy, có điều bà ta cũng không suy nghĩ nhiều.
Bởi bà ta đang bị người ta khống chế, không chỉ Nguyên Anh Từ Ngôn cực kỳ mạnh mẽ mà con hắc long kia cũng vô cùng đáng sợ.
Lồ ng giam linh lực được thu hồi. Nguyên Anh Ngọc Nữ do dự một chút, bắt đầu toàn lực oanh kích lên vết rách.
Thật ra bà ta vô cùng nghi ngờ lời hứa hẹn vừa rồi, đáng tiếc đã bị người ta chế trụ cho nên đành phải tạm đồng ý trước. Mà cũng là vì Ngọc Nữ đã không biết đến Từ Ngôn, chứ nếu đã biết được thủ đoạn của Thiên Môn hầu thì bà ta thà liều mạng đánh đấm cũng sẽ tuyệt không giúp đỡ hắn.
Bởi Thiên Môn hầu đồng ý càng thống khoái bao nhiêu, lúc đổi ý càng thêm đen bấy nhiêu.
Nguyên Anh Ngọc Nữ hết sức yếu ớt, miễn cưỡng tập trung linh lực oanh kích lên cấm chế Tử Phủ. Thấy đối phương ra tay, Từ Ngôn cũng bắt đầu ngưng tụ ra kiếm linh lực oanh kích lên vết rách phía trên đỉnh đầu.
Hắc long xoay quanh bên cạnh Nguyên Anh của Ngọc Nữ, răng nanh lập loè nhìn chằm chằm vào người lạ từ ngoài đến này.
Tiếng nổ ầm vang không dứt không ngừng, sau ba ngày ba đêm, Nguyên Anh Ngọc Nữ càng suy yếu thì bà ta lại càng thêm kinh ngạc.
Bà ta kinh ngạc về tầng cấm chế giam cầm Tử Phủ này. Rõ ràng có đến hai người Nguyên Anh toàn lực oanh kích mà cũng chỉ xé mở lớn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305326/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.