Đã có lão tổ làm chủ, ác khí trong lòng Kim Đồng mới tản đi vài phần.
"Chân Vô Danh giết Ngọc Nữ, nhất định phải bắt gã bồi mạng lại!" Kim Đồng cắn chặt răng oán hận nói.
"Chuyện này không cần ngươi để tâm nữa.
Ở lại núi Chu Tuyết bế quan tu luyện đi.
Lần Thiên Anh bảng tiếp theo nhất định phải đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong."
An bài của Kim Ngọc lão tổ khiến Kim Đồng có hơi kinh ngạc hỏi: "Lão tổ, dù đệ tử không bế quan tu luyện thì cũng chỉ trong mười năm nữa sẽ đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong.
Tuyết quốc còn nhiều việc chưa xử lý xong, nhất là chuyện về Tuyết Thụ, ta ở lại trong tông môn e là không ổn."
"Tuyết quốc là chuyện vặt, sao trọng yếu bằng Thiên Anh bảng.
Lần Thiên Anh bảng tiếp theo mới thật sự đặc sắc.
Hặc hặc, ha ha ha ha, nhanh đi tu luyện đi, nhanh chóng tu luyện Cải Lão Hoàn Đồng tới bảy tuổi đi.
Lúc đó bổn tọa sẽ dạy cho ngươi một loại khác tuyệt thế kỳ công khác, chỉ cần tu hành, chắc chắn ba thứ hạng đầu Thiên Anh bảng sẽ có một chỗ của ngươi!"
"Đệ tử tuân mệnh!"
Kim Đồng đầy vui vẻ khom người quỳ gối, cứ vậy ở lại núi Chu Tuyết.
Kim Ngọc lão tổ không xuất quan, càng không đi lấy mạng Chân Vô Danh, như thể có chuyện gì đó còn trọng yếu hơn cả báo thù cho Ngọc Nữ.
"Thiếu chút nữa làm hỏng mất đại kế của bổn tọa.
Chân Vô Danh a Chân Vô Danh, hiện tại bổn tọa không đếm xỉa đến tiểu bối Nguyên Anh các ngươi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305334/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.