Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
***
"Nước sông Thiên Hà từ trên trời đổ xuống, đến nước sông còn bị khô cạn. Chẳng lẽ trời này, đã sắp thay đổi?"
Lão giả tang thương vẫn ở cảnh giới Nguyên Anh như trước. Lão nhìn con sông cạn khô nước, mặt mày ủ rũ.
Bắt đầu từ năm ngoái, nước sông Thông Thiên hà dần dần khô cạn. Chỉ mới qua hai năm, sông lớn vốn nhìn không thấy bờ bên kia hiện chỉ rộng chừng hơn trăm trượng, hơn nữa mực nước sông còn hạ thấp xuống đến mức biến hai bờ sông thành hai con dốc xéo thẳng xuống vực sâu.
"Trên bầu trời có còn xuất hiện thêm vết nứt nữa không đây?"
Khâu Hàn Lễ trầm giọng hỏi. Sau lưng lão truyền đến tiếng nữ tử trầm thấp trả lời: "So với tháng trước, có lẽ nhiều hơn."
Nữ tử mặc một thân áo đen, đồng tử dựng thẳng đứng, toàn thân tản ra một luồng khí tức lạnh như băng, trên mặt tái trắng như tờ giấy không có lấy chút huyết sắc nào.
"Nghe nói mắt của Vương xà có thể nhìn xuyên qua U Minh. Nhân tộc chúng ta khó có thể nhìn thấy được vết nứt trên khoảng không bầu trời." Khâu Hàn Lễ thở dài nói: "Sông khô cạn, trời nứt nẻ, rốt cuộc thiên hạ này làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có hạo kiếp tiến đến?"
Nữ tử nghe nói vậy bèn trầm ngâm không nói, không trả lời. Nàng ta đúng là Thiên Nhãn vương xà.
"Chuyện đã hứa với Từ Ngôn, lão phu làm được rồi. Ít nhất quỷ sứ đã không gây họa Nhân tộc, còn chuyện mấy tên Yêu tộc bị gã giế t chết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305345/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.