Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
***
Vết rách không gian hội tụ lại với nhau có tốc độ không quá nhanh nhưng chấn động theo nó lại như một cái miệng lớn há ra khép vào, xuất hiện không chút dấu hiệu, rồi lại không chút dấu hiệu mà biến mất tung tích.
Lương Triết và Lương Nghị đã tránh ra xa, ngoại trừ ra lệnh đám người tản ra thì hoàn toàn không có ý định ra tay cứu viện.
Cũng may vết rách không gian nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Các đệ tử Trúc Cơ vô cùng hoảng sợ cũng đã bình tĩnh lại.
Lương Triết lại tụ tập ba trăm đệ tử lại, đoàn người tiếp tục đi, đã không cách ngọn núi thứ mười bao xa nữa.
Vương Chiêu được Từ Ngôn kéo qua một bên nên không tổn hại chút lông tóc nào, có điều nàng cũng bị dọa không ít. Dù nàng đã từng nghe nói về vết rách không gian nhưng vẫn chưa từng thấy tận mắt.
Vương Chiêu nhìn qua đầy cảm kích, còn Từ Ngôn chỉ cười cười lắc đầu ý bảo không có gì.
"Từ sư huynh, ngươi cũng kéo ta như vậy được không?" Phí Tài đi cạnh Từ Ngôn, như dính sát lấy hắn, nhỏ giọng cầu khẩn.
"Phí sư huynh, ngươi chết cách xa ta một chút." Từ Ngôn thấp giọng mắng, đẩy Phí Tài cách xa ra. Bị một tên mập dính sát người thì ai cũng phải nổi da gà hết cả.
"Thật xúi quẩy, chúng ta vừa mới đến Địa Kiếm tông thôi mà, không cẩn thận có thể mất mạng nơi chết dẫm này mất!" Phí Tài không dám lớn tiếng, chỉ đầy đau khổ thầm thì.
Phí Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305352/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.