Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
***
Những Kim Đan Vân Hạ Phong kia cũng không biết Từ Ngôn không phải là đệ tử Trúc Cơ Cửu Phong động.
Hắn vẫn luôn trà trộn vào trong đám đệ tử Cửu Phong động, một khi bị chỉ điểm ra rồi thì Phó Ngọc và Trình Vũ Đức cũng không có lý do gì bảo vệ một ngoại nhân cả.
Dưới ánh mắt lạnh như băng của Lương Triết, Từ Ngôn nhìn nhìn bệ đá bị đảo ngược trên đỉnh đầu rồi thở dài một hơi.
Mất đi sự che chở của Kim Đan Vân Hạ Phong, Từ Ngôn đã trở thành đệ tử bình thường không chỗ nương tựa như hai ngàn đệ tử bình thường vừa đi vào Băng Hỏa lộ lúc trước mà thôi. Dù lúc này hắn có dùng phi thạch đánh rớt cao thủ trận đạo thúc giục bệ đá trên đỉnh đầu xuống cũng vô ích. Đến lúc đó hắn không chỉ không dẫn được hỗn loạn nổi lên mà còn trở thành công địch của cả Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong không chừng.
Do dự chốc lát, đáy mắt Từ Ngôn xẹt qua một tia lạnh lẽo, sắc mặt lại càng thêm thật thà chất phác. Sau đó hắn bị áp giải đến cạnh Băng Hỏa lộ. Chung Nhị chọn đường lửa, hắn chỉ có thể đứng cạnh lối vào con đường băng.
"Lẩn trốn kĩ lắm rồi mà, đến Kim Đan còn không thấy sao ngươi thấy được ta?" trước khi vào trong Băng Hỏa lộ, Từ Ngôn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có việc gì quét mắt nhìn qua Chung Nhị phía đối diện. Đối phương hiện đang khẩn trương mà không ngừng nắn b óp hai tay mình.
"Có thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305395/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.