Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_bird
***
Hơn một trăm Kim Đan đứng dưới tảng đá đều trợn tròn mắt nhìn nhau, nghi hoặc muôn phần, không ai hiểu nổi.
Không ai ngờ được trong một ngàn đệ tử Trúc Cơ chịu chết kia vẫn còn có một người sống sót. Hắn không chỉ còn sống mà còn lợi dụng hơn một trăm Kim Đan làm lao động tay chân cho mình, mượn nhờ sức lực của một trăm Kim Đan cùng ba trăm Trúc Cơ mà thành công trốn vào trong hang động, vứt bỏ toàn bộ đám đồng môn dốc sức vô ích bên ngoài này.
"Khốn nạn!" Tu sĩ họ Triệu giận tím mặt, nện một quyền vào tảng đá.
"Có gan trêu đùa một trăm Kim Đan, hắn không muốn sống chăng?"
"Thật to gan, nếu rời khỏi hóa cảnh này, nhất định phải cho hắn biết tay!"
"Nhớ cho kỹ bộ dáng hắn, không tha cho hắn!"
"Mọi người yên tâm, ta đã nhớ kỹ hình dáng tên kia rồi, các ngươi nhìn xem!"
Nói xong, một tu sĩ Kim Đan lão luyện dùng mũi kiếm vẽ một bức họa trên nền đất, hơn bốn trăm tu sĩ Địa Kiếm tông mang theo tám trăm con mắt đầy phẫn hận nhìn chằm chằm vào bức họa Từ Ngôn.
Dù sao khi trốn vào trong hang động, Từ Ngôn cũng đã tính tới chuyện bị người ghi hận rồi.
Từ Ngôn có thể vạch kế hoạch thúc đẩy hơn một trăm Kim Đan cùng hơn ba trăm Trúc Cơ với tu vi chủ yếu là Trúc Cơ hậu kỳ xuất lực vô ích, nhưng không cách nào làm sạch sẽ không để lại dấu vết được.
Dù có bị ghi hận thì Từ Ngôn vẫn phải làm, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ngon-thong-thien/2305403/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.