-Sương Nhã tỷ, chuyện đan dược, thế nào rồi… - Ngẫu nhiên gặp lại nàng, Hàn Phong không nén nổi kích động trong lòng.
Thấy biểu tình sốt sắng của hắn, Sương Nhã không khỏi phì cười:
-Tiểu tử ngươi làm gì mà gấp gáp quá vậy, bộ nghĩ ta sẽ cầm đan dược rồi cao bay xa chạy hay sao chứ. Vốn tính là một lát nữa sẽ đến chỗ ngươi, giờ gặp rồi thì càng tiện, hì hì! – Nàng lấy trong nhẫn trữ vật ra một bình sứ màu trắng, bên trong có ba khỏa đan màu nâu tối trao cho Hàn Phong.
Hàn Phong nghe vậy thì xấu hổ vô cùng, vội vàng đa tạ rồi thu lấy tiểu bình vào nhẫn trữ vật.
-Ủa, đan dược gì vậy tiểu Phong? – Nhạc Phi Tuyết cũng cảm thấy hiếu kì.
Thế là Hàn Phong đem lại toàn bộ sự tình xảy ra trong Hiên Viên Bảo kể lại một lượt, nói đến đoạn đan dược, hai mắt Nhạc Phi Tuyết không khỏi tỏa sáng:
-Thật thần kì như vậy? – Nàng kích động mà thốt lên, quay sang nắm hai tay Sương Nhã – Nếu có thể trợ giúp tiểu Phong tu luyện vậy thì nên điều chế nhiều một chút, ở đây ta còn một số tinh thạch, không biết…
Sương Nhã biết ý định của nàng thì lắc đầu cười khổ:
-Đâu có đơn giản như vậy, tu vi của Phong tiểu đệ rất thấp, chẳng qua lần trước may mắn có được gốc Tĩnh Tâm Linh mấy chục năm, dược tính tương đối ôn hòa mà thôi. Hơn nữa tu luyện không thể quá phụ thuộc vào ngoại vật, nếu không tất sẽ có phản phệ.
Tâm ý của nàng chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-nguyet-vo-thuong/368045/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.