Nam Vũ các là một trong tứ đại các của Hoàng quốc, chủ tu phong năng lượng, thực lực hùng mạnh, cách Hoàng thành khá gần, chỉ khoảng hai mươi ki lô mét về phía nam. Tòa lầu các này được xây dựng quanh ngọn Phong Địa Tỏa sơn, nhìn xa vô cùng huyền ảo. Lầu các kéo dài tựa vô tận, quấn quanh núi lên đến tận đỉnh chọc trời như phi long thủ sơn, uy nghi ngút trời. Không biết bằng cách nào mà tổ tông Nam Vũ các ngày xưa có thể tạo nên một kì quan như vậy.
Trong biệt viện dành cho khách, Hàn Phong đang nằm hôn mê trên giường. Trong phòng còn có hai người, một thiếu nữ độ mười lăm mười sáu tuổi, còn lại là một trung niên tuổi trạc tứ tuần, bộ dáng thon gọn, thân mặc bạch bào, gương mặt hiền lành. Đây là Nhạc Phi Tuyết và cha nàng, các chủ Nam Vũ các, Nhạc Đồng.
Nhạc Phi Tuyết lúc này đang ngồi sát giường của Hàn Phong, hai tay chống cằm, đăm chiêu ngắm nhìn hắn.
“Diện mạo thì không sai được, nhưng hắn thay đổi thật nhiều quá, ban đầu mình cũng nhìn không ra. Đây thực sự là tiểu mập mạp sao?” – Nàng suy nghĩ tới lui, rốt cuộc cũng không tin nổi những biến hóa của Hàn Phong.
Bất giác, nước mắt lại lăn trên gò má nhỏ bé của nàng, mang theo muôn ngàn cảm xúc. Hạnh phúc, vui mừng, đau thương đều có đủ cả. Hắn còn sống, còn gặp lại nàng khiến nàng hạnh phúc biết bao, tuy nhiên nghĩ đến sự thật mà hắn phải đối mặt, nàng cảm thấy đau đớn vạn phần. Tại sao hết thảy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-nguyet-vo-thuong/368054/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.