Khuất Nhật Lâm là một dải rừng rất lớn phủ quanh ba phần tư biên giới Hoàng quốc và Bạch Đế quốc. Trong rừng cây cối phi thường rậm rạp, nhiều loài khác nhau, đặc biệt là cây Bách chiếm đa số, giăng kín chi chít che màn trời. Nghe nói dù là ban ngày đi vào rừng cũng là một mảng tối om, không có bao nhiêu ánh sáng. Tuy nhiên có một dòng sông chảy xuyên rừng qua hai quốc gia, chỉ cần ven theo đó đi theo là tự khắc qua được Bạch Đế quốc.
Sau mười ngày bình an phi ngựa, cuối cùng Hàn Phong cũng phải xuống ngựa đi vào rừng. Mười ngày qua hắn không gặp sự tình gì lớn, trên đường gặp khá nhiều võ giả ăn mặc khác nhau nhưng cũng không ai đi để ý một tiểu tử không có một chút linh khí dao động trên người, cũng không có tên nào cho rằng một tiểu tử mười một tuổi như hắn trong người mang được thứ bảo bối gì. Cứ như vậy, Hàn Phong đã đi đến đoạn rừng trung tâm.
Cánh rừng này quá rậm rạp, may mà Hàn Phong có mang theo một thanh đoản kiếp hạ cấp binh khí, chặt phá cây mà mở đường tạm. Hắn dĩ nhiên chọn đoạn đường ven sông mà đi, đoạn đường này cũng thường xuyên có những nhóm võ giả qua lại, rất ít khi xuất hiện yêu thú nên khá an toàn. Những kẻ khác nếu muốn săn bắt yêu thú thì buộc lòng phải đi sâu vào rừng, dĩ nhiên là thập phần nguy hiểm.
Nửa ngày sau, Hàn Phong dừng gần sông để nghỉ ngơi, vừa an toàn, lại có thể bắt cá ăn tạm. Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-nguyet-vo-thuong/368069/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.