Sau khi Đông Tâm biết được chân tướng thì lập tức xuống lầu gọi điện thoại cho Văn Tử.
Nhưng sau khi cô nói hết chuyện của Hoàng Hiểu Thiến cho Văn Tử xong thì ngoài ý muốn là đối phương hoàn toàn không có phản ứng gì.
"Tớ đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ là như thế này mà." Văn Tử chậm rãi nói, "Ai nha, Tô gia nhà các cậu đúng là một xô máu chó luôn mà, không trật tí nào luôn. Mối tình đầu của mợ nhỏ là cháu trai, mà mối tình đầu của cháu trai lại đi say mê cậu nhỏ. Đúng rồi, không phải cậu biết vẽ tranh sao, dứt khoát quay về nghề cũ vẽ luôn chuyện này thành một bộ truyện tranh đi, chắc chắn sẽ giàu to luôn. Tốt nhất là vẽ Hoàng Hiểu Thiến đã từng bị sảy thai, rồi vẽ thêm Tô Yến mắc cái bệnh nan y gì đó í..."
"Cút cút cút!" Đông Tâm nghe Văn Tử bịa chuyện liền mắng: "Trong lòng tớ thực sự đang nghẹn ứ một cục to tướng nên mới tìm cậu để xả ra, cậu lại còn móc mỉa tớ."
Văn Từ xì một tiếng: "Đại tỷ à, cho hỏi cậu thấy nghẹn khuất ở chỗ nào? Theo như lời Tô Lịch nói, từ trước đến giờ anh ta chưa hề nhìn Hoàng Hiểu Thiến lấy một lần nào, cậu ăn chút dấm nho nhỏ coi như tình thú giữa hai người thôi là được rồi, ngàn vạn lần đừng có làm lớn chuyện lên đó, nếu không mọi chuyện rùm beng lên thì đừng trách chị đây không nhắc nhở trước! Hừ, ai mà không có quá khứ cơ chứ, vớ vẩn!"
Đông Tâm nghiêm túc nói: "Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-nham-nam-than/1721032/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.