Ba năm sau, tại sơn động bên dưới lòng Vô Vọng Vực, một thân ảnh thiếu niên đang đả tọa ngay trước cửa động.Khuôn mặt non nớt ngày nào bây giờ đã dính đầy bụi bặm cùng một chút nét trưởng thành trước tuổi.
Một đầu tóc đen bù xù được cột lại tùy ý, chiều cao trẻ con nhưng dáng người lại khá vạm vỡ chắc chắn.
Toàn thân nó chỉ quấn bởi một lớp vải rách, đủ để che đi hạ thân nơi đó.
Đứa bé này chính là Trác Nhất Phàm.Ba năm trước, vào lúc nó ngỡ như mình đã chết thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, sinh mệnh đang dần bị rút cạn đột nhiên sục sôi trở lại, khí huyết dường như lưu thông mạnh hơn.Trác Nhất Phàm tỉnh dậy trong cơn đói bụng.
Nó nhìn ra cửa động thì phát hiện có vài món trái cây có sẵn ở đó.Vội vàng cắn răng đi tới nhưng Trác Nhất Phàm phát hiện cơ thể nó không đau đến như thế.
Dường như bằng một phép thần kỳ nào đó nó đã khôi phục hoàn toàn.Kể từ hôm đấy, hàng ngày đều có một đầu khỉ nhất cấp linh thú mang trái cây đến.
“Chúng dường như vâng lệnh của người nào đó.” Trác Nhất Phà.m đoán như vậy.Nó âm thầm nhỡ kỹ điều này, rồi dần cũng không để tâm nữa mà chậm rãi tiếp nhận.
Những ngày sau đó, nó bắt đầu chú ý đến bộ xương ở bên trong hang động, dù sao hằng ngày cũng ngủ chung với nó.Bất giác lòng hiếu kỳ tăng cao, Trác Nhất Phàm quyết định đến gần xem xét.
Bên cạnh bộ xương là một quyền da dê cũ kỹ nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953492/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.