Sáng hôm sau, Trác Phàm tới thí luyện trường.
Mặt trời còn chưa ló dạng, không khí còn mang theo mùi sương ẩm ướt thì đã có một nhóm thiếu niên từ mười đến mười lăm tuổi tập hợp tại đây.
Tu vi thấp nhất cũng là tụ khí bát trọng, cao nhất có người đã là Trúc cơ nhị trọng.Trác Phàm không để ý tới những ánh mắt đang dòm ngó chỉ trở mình mà tìm một góc nào đó đứng vào.
Hắn trước nay luôn độc lai độc vãn nên việc mọi người có chú ý gì hay không cũng không quan tâm lắm.Những kiến thức mà Huyết Tinh Ma Đế để lại cũng đủ để hắn tu luyện không hết, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện liền tốt.
Còn đồng bạn có hay không cũng không quan trọng dù sao bản thân mình mới là đáng tin tưởng nhất.
Đây chính là lời dặn phụ thân hắn nói trước lúc chết.Trong lúc đó, một vị trung niên từ xa bước đến.
Vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt lúc nào cũng nhíu lại làm người khác có chút kinh trọng.
Hai tay hắn cầm một cây thiết bản đặt ở sau lưng.“Xin chào Ngô đội trưởng.”Những thiếu niên vừa thấy vị Ngô đội trưởng kia đến lập tức đứng dậy, chỉ tề xếp hàng, bộ dáng cực kỳ nghiêm trang không ai dám phát ra một chút tiếng động nào dù là thở cũng không dám thở mạnh.Trác Phàm đi đến trước mặt vị Ngô đội trưởng đưa tay thi lễ sau đó nói: “Chào ngài, ta là Trác Phàm được Thái tiểu thư giới thiệu đến để gia nhập Thiếu niên thị vệ đoàn.”Ngô đội trưởng gật đầu nhìn Trác Phàm từ trên xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.