“Ha ha.
Vô ích thôi.
Thần hồn của chúng ta chính là Thao Thiết U Linh, cho dù các ngươi có dùng nguyên lực bảo hộ thì không bao lâu sau cũng bị chúng ta thôn phệ sạch mà thôi.
Cho dù các ngươi sức cùng lực kiệt thì chúng ta cũng không hao tổn bao nhiêu.”Giọng cười rợn da gà như quỷ ma địa ngục vẫn không ngừng vang lên bên tai mọi người ở bên trong.Dưới sự bảo hộ của ba vị hóa hư tu giả, tạm thời đám người Trác Phàm vẫn còn an toàn.
Nhưng có lẽ chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi họ sẽ bỏ mạng lại ở nơi này.Nhìn thấy mọi người đều hiện lên dáng vẻ bi thương, trên trung niên đột nhiên mở miệng.“Hai vị hẳn là do hoàng đế Tinh Vân nhờ đến trợ giúp.
Đa tạ thời gian qua đã âm thầm bảo hộ cho tiêu cục chúng ta.
Trước tình thế nguy cấp ta muốn nhờ hai vị thêm một điều.
Số linh dược cùng lương thực này nhất định phải đến được chiến trường Nam Châu, đó liên quan đến tồn vong của Tây châu bởi vì một khi Nam châu thất thủ Trung châu sẽ đánh thẳng sang ba nơi còn lại.
Đám người này là huynh đệ của ta, sau khi ta chết mong các vị hẳn đem đám người họ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trở về bình an.”Còn không đợi hai người kia tiêu hóa thông tin, tên tiêu đầu kia đã loại bỏ kết giới xông thẳng ra bên ngoài.“Ha.
Cuối cùng cũng có một con chó con nhịn không được nhảy ra a.”Gã trung niên cười lạnh, chân không ngừng đạp không bay đến kết gần kết giới thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953669/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.