Trác Phàm quay sang nhìn hoàng đế, ánh mắt có chút tán thưởng nói: “Xem ra hoàng thất đã bại vậy mà ngài có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh như vậy thật sự là hiếm có.”“Trẫm dù sao cũng là vua của một nước cho dù có thất bại thì sao? Các ngươi cũng không tìm được lí do để giết trẫm.
Một khi trẫm chết, các ngươi làm sao ăn nói với con dân ở đất nước này.”Hoàng đế biết rất rõ, một khi Thiên Vũ đổi chủ, hai đại tông môn cai quản sẽ lập tức chú ý đến điều này.
Nếu như không có lí do thuyết phục bọn họ liền lập tức ra tay giải quyết.
Cho nên khi Trác Phàm hạ gục Âm Dương Song Lão, tâm lí của ông vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh vốn có vì tin rằng đối phương không dám ra tay với mình.Đường Thiên Tiếu dường như cũng nhận ra điều này liền tiến đến ghé vào tai Trác Phàm nói nhỏ.Trác Phàm sau khi nghe xong, khuôn mặt không hề thay đổi, vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn bước tới đến khi cách hoàng đế vài thước mới dừng lại nói.“Hoàng thượng ngài xem ta nói lí do này có được hay không? Hoàng thượng dẫn ngoại địch vào Thiên Vũ ra tay đánh chiếm bát thế gia, lại còn chia một phần đất để làm thù lao.
Nếu như hai tông môn cai quản quốc gia biết được điều này thì sẽ thế nào?”Hoàng đế đôi mắt co rụt lại, khuôn mặt biến sắc.
Không sai, nếu như Trác Phàm dùng lí lẽ trên liền có cớ để lấy mạng ông.
Đội quân Khuyển Nhung ít lâu sau sẽ tới, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953764/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.