“Nếu đổi lại là ngươi bị hoàng đế bán đứng, có phải hay không đều làm như chúng ta bây giờ?”Lời nói này của Thái Sử Khanh chứa đầy sự bức xúc từ chính bản thân ông.
Tinh Vẫn Các trước nay chưa từng làm điều gì thương thiên hại lý càng đừng nói tới việc tạo phản.
Hoàng đế đã bất nhân sao có thể trách ông bất nghĩa.Trong lúc nhất thời, Dương Thương có chút cứng họng không biết phải trả lời như thế nào.
Sự việc xảy ra, hắn ta so với Kiếm Vân Sơn cùng Thiết Trường Cung rõ hơn rất nhiều.
Đến cả kế hoạch kết hợp với đội quân của Khuyển Nhung cũng sau khi đến điểm hẹn hai người kia mới biết.
Cho nên việc hoàng đế vứt bỏ Tinh Vẫn Các ba nhà hắn đều minh bạch.Lúc nãy thật tình Dương Thương chỉ muốn dùng lời lẽ chấn nhiếp đối phương mà thôi.
Có điều tu vi của hắn đã bị phong bế, khí tức cũng không cách nào xuất ra thì làm sao dọa sợ bọn họ cho được.Trác Phàm từ nãy giờ chưa mở miệng lúc này mới bước lên một bước ôm quyền với Dương Thương nói: “Vị này hẳn là Thương hộ vệ quanh năm trấn giữ biên cương đúng không?”Dương Thương đôi mắt đảo qua nam tử trước mặt đánh giá một phen.
Khuôn mặt không giận tự uy chậm rãi gật đầu: “Ngươi hẳn là Trác Phàm trong mà hoàng thượng thường nhắc đến.”“Không sai! Chính là tiểu bối.” Trác Phàm gật đầu.Đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm lần nữa mở miệng: “Thứ lỗi cho Trác Phàm có vài câu hỏi ngu muội nhưng thật sự ta rất thắc mắc ngài quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953770/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.