“Ha ha!”Trên bầu trời chỉ còn lại tiếng cười rùng rợn của Hoàng Thiên Bá.
Lôi điện từ Tử Lôi Long đánh ra vẫn còn ở đó không hề có dấu hiệu giảm đi.
Dường như hắn ta muốn triệt để đánh tan tất cả nhục thể của Trác Phàm.Đối với tu giả, những bí pháp, võ kỹ đều sẽ được chứa trong chỉ giới đặc biệt bền chắc cho nên Hoàng Thiên Bá không lo ngại việc những món đồ này sẽ theo Trác Phàm hóa thành tro bụi chút nào.
Mà ngược lại, một khi kẻ địch tiêu biến hắn liền dễ dàng tìm ra chúng hơn.Gia Cát Tinh ở bên dưới nhìn thấy cũng thở dài: “Tiếc thay cho một thiên tài trí dũng song toàn.”Hắc U Minh thấy Trác Phàm bị trúng đòn này liền đoán chắc chắn đối phương đã không cách nào sống sót cho nên đã bình tĩnh đôi chút.
Ánh mắt đảo qua Gia Cát Tinh đang ở đằng đó nghe thấy lời này liền khinh thường trong lòng.“Đúng là mèo khóc chuột.
Lúc trước luôn muốn bày mưu tính kế giết chết Trác Phàm đến bây giờ lại làm bộ dạng nuối tiếc.”Dường như hiểu được suy nghĩ của Hắc U Minh, Gia Cát Tinh nở nụ cười thâm ý nói: “Trác Phàm đúng thật là một thiên tài tu luyện, với thiên phú của hắn e rằng có thể sánh ngang với đại công tử.
Có đều trí tuệ hơn người chính là lí do khiến hắn phải bỏ mạng.
Hắc U Minh, ngươi cũng biết đạo lí một núi không thể có hai hổ rồi đó.
Nếu như Gia Cát Tinh ta đã sinh ra thì không cho phép ai khác giống ta tồn tại.”Hắc U Minh rùng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953784/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.