Rất nhanh sau đó, bốn người Trác Phàm đã đến được một vùng đất rộng lớn vắng vẻ vừa mới được khai hoang không lâu với rất nhiều căn nhà bằng gỗ trải rộng.Mọi người thấy bọn họ trở về liền chạy ra chào hỏi, tuy có hơi nghi hoặc về Trác Phàm nhưng cũng không tạo ra cảm giác khó chịu.
Dù sao cũng là do Trương Đại Nhân con trai tộc trưởng dẫn về nên chắc chắn không có gì nguy hiểm.Trác Phàm nhìn hình ảnh yên bình trước mắt có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng đi theo Trương Đại Nhân đến một cái nhà nhỏ.Trác Phàm không khách khí ngồi xuống một cái ghế nhỏ.
Trương Tiểu Uyển pha ấm trà từ bên ngoài bước vào rót ba ly để trước mặt bọn họ rồi đứng phía sau Trương Đại Nhân.“Âu Dương công tử, hiện tại có thể kể ta nghe một chút lí do vì sao ngươi lại ra nông nỗi này hay không?”Trác Phàm nhìn cánh tay rỗng không kia có chút tò mò nói.
Hắn đại khái đã đoán ra được bảy tám phần nhưng vẫn không dám chắc chắn bởi vì mọi người vẫn đồn thổi Âu Dương Liệt thiên phú có thể so sánh với Hoàng Phi Vũ.“Ài.
Ta đúng là ở trên cao quá lâu chỉ phóng tầm mắt xuống mà chưa bao giờ ngẩng đầu lên.
Hoàng Phi Vũ thật sự quá cường đại, một cánh tay này cũng là do hắn tự tay gỡ xuống.”Trác Phàm nghe vậy liền gật đầu hỏi tiếp: “Vậy ngươi đây là do Hoàng Phi Thanh trực tiếp đánh hỏng căn cơ sao?”Từ lúc Trác Phàm nhìn từ xa đã phát hiện Âu Dương Liệt khí huyết rối, nội thương chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953793/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.