Trác Phàm vừa trở về động phủ của mình thì đã thấy Chu Trọng đang ngồi nghỉ ở đó bèn chạy đến hỏi han.
“Thế nào.
Luyện không không tệ chứ?”Chu Trọng nhìn vế bỏng nhẹ trên cánh tay của mình không cấm thở dài nói: “Đại trận dù sao cũng chỉ là một vật vô tri.
Không người khống trận cũng chỉ có bao nhiêu đó.”Trác Phàm nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.
Trong chiến đấu thiên biến vạn hóa, người nào mà chẳng biết tận dụng thế mạnh để tấn công lại còn biết hoa ngôn xảo ngữ khích tướng đối phương, kỳ chiêu vô số.
Hắn chẳng phải năm xưa yếu kém cũng bắt đầu từ đó hay sao?Hiện tại Trác Phàm đã trở nên cường đại, ít nhất là, tất cả đệ tử trong Thiên Ma Tông này đều không phải đối thủ.
Việc dùng trí não để đánh nhau đã không còn cần thiết nữa.
Có điều đối với Chu Trọng mà nói vẫn cần phải có, trừ phi hắn có thực lực mạnh mẽ như Trác Phàm.“Được lắm.
Nếu như cảm thấy bát cấp đại trận này không phù hợp thì để ta giúp ngươi bồi luyện.” Trác Phàm sảng khoái nói.“Ngươi?” Chu Trọng nghi hoặc hỏi lại.“Thế nào? Ta không được hay sao?”Không khỏi trợn trắng mắt, Trác Phàm hôm nay đặc biệt có hứng muốn cùng hắn luận đấu một hồi.
Thế mà đổi lại lòng tốt của mình, Chu Trọng lại còn nghi vấn đủ điều làm hắn cảm thấy hơi khó chịu.“Không không! Trác Phàm ngươi hiểu sai rồi.
Ý của ta là ngươi cường đại như vậy, ta một chiêu còn không đỡ nói lấy gì mà luận đấu a.”Chu Trọng quơ quơ cái tay thất thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953816/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.