“Ngươi vì cái gì lại bán đứng tông môn?”Dương Tiêu gằng giọng quát sau đó nhảy đến đỡ lấy thân thể bị suy yếu của Triệu Bán Sơn đứng dậy sau đó đem nguyên lực truyền vào giúp ông ta điều chỉnh khí tức.
Có điều khi truyền vào trong ánh mắt của Dương Tiêu lại lộ vẻ kinh ngạc.“Ha ha.
Quả nhiên chim khôn lựa cành mà đậu.
Nhị trưởng lão, một công này ta liền ghi nhận cho ngươi.
Đợi sau này tây châu thất thủ, Nam Cung thừa tướng sẽ thực hiện lời hứa cho ngươi làm lãnh chúa một vùng.”Người trung niên vỗ vỗ vai của Nhị trưởng lão cười lớn tán tưởng.“Đa tạ đại nhân!”Nhị trưởng lão cũng cười ha hả sau đó nhìn Dương Tiêu lên tiếng: “Dương Tiêu, vô ích thôi.
Thần hồn của ta chính là Thanh Xà mang theo độc tố cực mạnh, tông chủ trúng phải một đòn cho dù không chết cũng bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng.
Lại nói người không vì mình trời tru đất diệt.
Trung châu xâm lược, bốn châu còn lại đều như đứng trước vạc dầu sớm muộn gì cũng ngã xuống mà thôi, hay là các ngươi biết điều một chút sớm đầu hàng đỡ mắc công đại nhân ra tay.”“Chính vì thế mà ngươi bán đứng Thiên Ma Tông xem như thành ý của mình? Sợ rằng phản bội chúng ta không chỉ có một mình ngươi đi.”Triệu Bán Sơn khuôn mặt trắng bệch đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng sau đó đặt ở chỗ bị thương thều thào nói, nhìn qua khí tức rõ ràng là đã rối loạn rất nhiều.Xùy cười một tiếng, Nhị trưởng lão nói: “Tông chủ quả nhiên sáng suốt hơn người.”Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-cuu-thien/1953835/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.