Trong chớp mắt, động cơ hơi nước đã bước lên vũ đài lịch sử.
Một người phương Đông đầu đội mũ phớt đi dạo trên đại bình nguyên rộng lớn phía Tây.
Đột nhiên có tiếng sáo truyền đến.
Người đàn ông giật mình quay lại nhìn chiếc hộp thiếc trên xe.
Tiếng sáo không phát ra từ bên trong chiếc hộp.
Hắn phải mất cả một ngày mới tìm được người thổi sáo ở mỏ khai thác gần đó.
Đó là một người lao công Trung Quốc đã vượt đại dương đến miền Tây nước Mỹ.
Bây giờ anh ta đang hấp hối, giống như những nô lệ bị ngược đãi rồi c.hết đi ở đất nước này.
"Là ai đã dạy ngươi bài hát này?" Người đàn ông hỏi.
"Tôi đã biết kể từ khi tôi được sinh ra rồi..."
Âm thanh của cố hương tràn vào tâm trí của vị cổ thần.
Đây là âm thanh của Triều Ca.
Đây là giọng của Hy Oa.
Tâm trí của cổ thần khẽ động, ánh mắt hắn cũng trở nên thân thiết: “Anh là người cùng quê với vợ tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi của cô ấy trong huyết mạch anh. Vì vậy, tôi có thể ban cho anh một điều ước. Anh muốn điều ước gì?””
"Tôi hy vọng đám người da trắng đó sẽ phải trả giá..."
Người lao công Trung Quốc cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Người đàn ông cởi mũ, lấy danh nghĩa cổ thần đưa ra lời tuyên thệ:
"Điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực."
Nhiều tháng sau, Nội chiến Hoa Kỳ nổ ra.
Tổng cộng có 1,2 triệu người Mỹ bị thương vong trong Nội chiến.
Nền văn minh nhân loại cũng tiến bộ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-hy-oa/176291/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.