Đồng Nhất Niệm nghe vậy suýt cười ra tiếng.
Đứa con ngốc thông minh này..
Cô dịch người ra ngoài định bế con vào giữa, cô không phải người mẹ lòng dạ đen tối như Đồng Đồng nói đâu, sao nỡ để hai đứa con lăn xuống gầm giường chứ.
Nhưng cô vừa động thì lại cảm thấy có một cái tay nóng bỏng trượt trên người cô.
Lại thế rồi.
Một tay ôm con, một tay đập cái tay kia, chau mày, nói bằng khẩu hình: "Con còn chưa ngủ đâu."
Anh hôn lên mặt cô, nói vào tai cô: "Anh biết.. chỉ sờ tí thôi."
"Đừng mà." Cô còn không hiểu anh sao? Sao có thể sờ một tí là đủ được? Có lần nào là không sờ ra lửa đâu? Huống hồ lần này họ còn xa nhau một thời gian ngắn nữa.
"Vợ à, anh thật sự rất nhớ em!" Tay của anh đã chui vào trong quần áo ngủ của cô, không hề kiêng dè dùng ngôn ngữ và hành động thể hiện nỗi nhớ nhung của mình.
"Anh yêu à.. em cũng nhớ anh.. nhớ lắm." Cô có chút cảm giác, cố đè nén, giữ lấy tay anh, không để anh sờ lung tung, cứ như vậy nữa chắc thật sự sẽ diễn cảnh trẻ con không nên xem trước mặt các con mất.
"Em chỉ nhớ các con thôi.." Anh có chút chua chua.
Cô buồn cười chết mất, dịu dàng an ủi anh: "Đâu có.."
Cô còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên tiếng hét của Đô Đô: "Mẹ ơi, mẹ không nhớ bọn con sao?"
Hả?
"Nhớ, tất nhiên là nhớ chứ.. các con à.." Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762376/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.