Nhà của Như Kiều ở vùng nông thôn cách rất xa, thi được trường cấp ba này rồi bình thường cũng không thể về nhà, đối với một người con giá trẻ tất nhiên là nhớ nhà rồi.
Khi hai người ở riêng, cô thỉnh thoảng lại lộ ra cảm xúc này, anh là người có tâm trạng nặng nề, có rất nhiều chuyện không thích thể hiện bằng lời nói, nhưng lại lặng lẽ làm.
Vì thế, vào cuối tuần anh đã gọi thêm mấy người bạn học thân thuộc về nhà cùng anh, trong đó tất nhiên là gồm có Như Kiều.
Mục đích anh làm vậy chỉ là muốn đưa Như Kiều về nhà thôi, để cô được ôn lại ấm áp gia đình. Nhưng họ khi đó dù sao cũng còn nhỏ, nếu một mình đưa Như Kiều về nhà chắc chắn sẽ làm người nhà nghi ngờ, họ còn chưa dám làm vậy. Ngõ cây đa thời này có dáng vẻ cổ kính nhất của thành phố, cũng có sân bóng, các trò tạp kĩ, hát kịch, là nơi học sinh thích đến chơi sau khi tan học, vì thế việc mỗi tối thứ sáu anh đều mang bạn học đến đây chơi tiện thể ăn cơm ở quán ăn nhà họ Lương sẽ không làm hai ông bà nghi ngờ.
Có thể về nhà cùng anh, Như Kiều rất vui, cô vốn có tính cách hoạt bát lại thêm vào có ý muốn lấy lòng người nhà của anh nên cái miệng như được bôi mật, không chỉ gọi ba Lương mẹ Lương làm ông bà vui vẻ mà đến cả Nhuận Nam cũng được cô gọi anh trai ngọt sớt.
Một cô gái ngọt ngào đáng yêu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762393/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.