Lúc này mà còn nghe lời cô không làm nữa thì anh chẳng phải đàn ông nữa rồi.
Anh nhanh chóng cởi hết mọi gò bó, một lần nữa phục người xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, hôn lên môi cô, chặn lại mọi lời nói vô ích của cô.
Cô không có sức kháng cự với nụ hôn của anh, nó mềm mại ngọt ngào như kẹo bông, lại còn trộn lẫn với mùi rượu, vừa chạm đến liền ngây ngất, giống như say rượu vậy.
Lục Hướng Bắc, lần sau hôn em không được uống rượu nữa.
Sau khi nảy lên suy nghĩ này trong đầu, cô lập tức đã trở nên choáng váng đầu óc, lại còn ngẩn ngơ ôm lấy anh, bắt đầu hôn lại lần đầu tiên.
Khi cô mơ hồ choáng váng thì lại truyền đến một trận đau đớn, giống như bị người ta xé ra vậy.
Cô hoàn toàn bị cơn đau thức tỉnh, hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Lục Hướng Bắc đáng chết, sao có thể vậy chứ? Chẳng khác gì hạ thuốc mê sau đó lợi dụng người ta lúc khó khăn mà!
Cô lấy hết sức đâm vào lưng anh, cánh tay anh, hét lớn: "Đau, đau quá, anh khốn nạn!
Biết cô đau anh không dám hành động bừa bãi nữa, cơ thể xử nữ đều rất chặt khít, anh bị kẹt ở đó cũng vô cùng đau đớn.
Còn cô vào lúc quan trọng như vậy lại nghĩ đến chuyện khác mà người thường tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, đánh vào anh hét lớn:" Anh đi ra, mau đi ra đi! "
Cô kêu rất thảm thiết và cấp thiết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762400/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.