Bởi vì có nhân viên cứu hộ dẫn đường nên không khó tìm được đại sứ quán.
Được biết người trước mặt là vợ của cảnh sát gìn giữ hòa bình đã hi sinh nên đại diện phía Trung Quốc thể hiện rất đau xót, đối xử với cô vô cùng kính trọng và lịch sự, đưa cô đến nơi để di thể.
Thì ra cô đến vừa đúng lúc, ngày hôm sau là di thể sẽ được đưa về nước rồi, lúc này trên khoảng đất trống đang có linh cữu của tám liệt sĩ, màu sắc đen nặng nề làm trái tim cô giống như bị đấm một phát đến rỉ máu.
Bước chân nặng như chì, mỗi lần nhấc chân lại như đã dùng hết sức lực của cô vậy
Nhìn từng bức ảnh đến bức cuối cùng là của anh.
Khoảnh khắc ánh mắt rơi vào tấm ảnh của anh, đôi mắt cô lập tức trở nên mơ hồ.
Anh đang nhìn cô cười, anh vậy mà lại đang cười với cô.
Nụ cười như vậy dường như đã từ rất lâu trước đây rồi, anh hơi nhếch lông mày, mấy chữ "Bà Lục" cất lên từ đôi môi mỏng trong nụ cười như có như không của anh.
Cô lấy sức dụi mắt, dụi đi màn sương làm hạn chế tầm nhìn của cô, gương mặt của anh lúc thì rõ ràng lúc lại mờ nhạt.
Cô cắn môi ép mọi đau khổ ở trước ngực, cố chịu đựng mà nhớ lại những lời anh từng nói, giọng nói của anh nhảy ra từ trong trí nhớ, chảy ra một cách sinh động trong không khí:
"Không được cắn môi, anh sẽ đau lòng.."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762435/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.