Sự hoang mang này kéo dài cả ngày nhưng cô lại không dám nói với Đàm Uyển, lại sợ anh đang làm nhiệm vụ nên không dám gọi điện làm phiền anh, chỉ hoang mang một mình, đến cuối cùng không chịu nổi nữa mới gọi điện cho Tiểu Đỗ.
Lúc đó đã là nửa đêm ở Bắc Kinh rồi, Tiểu Đỗ bị gọi dậy từ trong giấc mộng nên mơ mơ hồ hồ hỏi gì trả lời đấy.
"Tiểu Đỗ, thật ngại quá, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi, gần đây công việc trong cục có bận không? Có vụ án lớn gì sao?"
Tiểu Đỗ cũng không nghĩ gì, mắt vẫn nhắm trả lời: "Vẫn tạm ạ."
Trái tim cô dần thả lỏng, thầm nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều rồi, lúc này đã muộn rồi có thể Lục Hướng Bắc đã ở nhà mình ngủ rồi, không nên làm phiền anh thì hơn, vì thế lại nói: "Vậy ngày mai cậu đi làm gặp cục trưởng Lục thì hãy bảo anh ấy gọi điện cho tôi nhé."
"Cục trưởng Lục sao? Cục trưởng Lục đi Haiti rồi mà." Tiểu Đỗ mơ màng trả lời, trả lời xong liền vội bừng tỉnh: "Hả? Chị không biết sao?"
Haiti.
Trái tim vừa thả lỏng của cô lại một lần nữa nóng lên như lửa, đó là kết quả của lo lắng và giận dữ đan xen vào nhau. Sao anh vẫn vậy chứ? Sao chuyện gì cũng giấu giếm vậy? Giấu được một lúc có giấu được cả đời không? Chẳng phải họ đã nói rồi sao? Rằng sẽ không có bí mật gì nữa, cùng thành thật với nhau, lẽ nào trong lòng anh, cô là người phụ nữ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762437/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.