Cuộc sống ở Pháp rất quy luật và yên ổn.
Có thể thoải mái mang các con đi ra đường, cũng có thể cùng với Kiệt Tây và Nhất Lăng trải nghiệm phong cảnh dân tình khác nhau, còn Lục Hướng Bắc vẫn hỏi thăm sáng tối rất đều đặn, lúc thì tin nhắn lúc thì gọi điện, chỉ là nghe tiếng các con, hỏi cô ăn cơm chưa hoặc là nói mấy lời lưu manh.
Anh bây giờ luôn gọi cô là "Niệm Niệm nhỏ, Niệm Niệm nhỏ", khi anh gọi cô trong điện thoại thì vẫn giống như trước đây, mang theo ngữ điệu đặc biệt của anh, âm cuối thường hơi cao lên, những âm tiết dễ nghe lại quay ngoắt giữa miệng lưỡi của anh, chỉ thêm một chữ "nhỏ" nhưng lại bất ngờ làm người ta cảm thấy rất mềm mại, dường như cả trái tim đều tan chảy trong tiếng gọi đó vậy.
Cô nghe thấy liền cười: "Đừng gọi em là Niệm Niệm nhỏ nữa, em đã là mẹ trẻ con rồi đấy! Nghe thấy ghê!"
Anh lại mặc kệ vẫn cứ "Niệm Niệm nhỏ, Niệm Niệm nhỏ", anh nói: "Chúng ta tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, em bây giờ chỉ là cô gái hai mươi tuổi thôi, là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn của anh!"
Những lời nói ngọt ngào đều là viên đạn bọc đường mà mỗi một cô gái đều yêu thích, dù cách cả đại lục Á Âu, những lời đó lại vang lên nhẹ nhàng bên tai cô, dù có thế nào thì cũng sẽ làm cho trái tim đang yên bình xáo động.
"Cô gái nhỏ ngoan ngoãn hay em thích anh gọi em là bà Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762441/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.