Cô ngẩng đầu lên, nơi sâu nhất trong con mắt anh là dáng vẻ của cô, cô nghẹn ngào đang định nói thì anh lại dịu dàng chỉnh lại tóc hơi rối của cô: "Em bây giờ không cần phải vội trả lời anh, chờ em ở bên ngoài chơi đủ rồi, nhớ anh rồi, nhớ hoa trong nhà rồi thì lại nghĩ kĩ lại xem có muốn tin tưởng anh không, anh có phải là người đáng để em gửi gắm cả đời không. Khi ở Bắc Kinh em chẳng phải đã nói muốn thử thách anh sao, thời gian thử thách bao giờ mới kết thúc em vẫn chưa nói với anh, lần này hãy nghĩ thật kĩ rồi nói với anh được không? Một tháng, hai tháng, thậm chí một năm, hai năm anh cũng không sợ."
Cô sững sờ nhìn anh, ẩn giấu trong mắt anh có thể nhìn thấy một nội dung khó nói thành lời vào thời khắc chia tay sắp đến gần, nhạt như khói mây lại dính như tơ tằm.
Trong lòng cô lạnh lẽo, một sự đau đớn không nói thành lời đang lan ra, sao lại có cảm giác này chứ? Người ta nói những người yêu nhau thì sẽ có tâm linh tương thông, nếu như cô đau thì có phải là anh đau không? Nhưng anh lúc này vì sao lại đau chứ? Cô thầm cảm thấy không chỉ vì cô phải đi xa, tuyệt đối không phải.
Đúng thế, cô không hiểu hết anh, trước giờ cũng chưa từng nhìn rõ được anh, nhưng cô có thể cảm nhận được anh, chỉ cần dùng tấm lòng, nhắm mắt là có thể cảm nhận được cảm giác của anh, tuy không hiểu cảm giác đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762444/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.