Ở nhà họ Đồng, vẫn sáng đèn như trong dự đoán.
Ánh đèn sáng đó anh đã nhìn thấy từ rất xa, anh có thể tưởng tượng vợ anh và con anh dưới anh đèn tổ hợp thành một bức tranh ấm áp tốt đẹp.
Ánh đèn đó chính là phương hướng dẫn đường cho anh.
Anh vừa bước qua bậc thềm nhà đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của con trai truyền đến, còn có của cô nữa, khoảnh khắc đó anh đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là gió xuân phả vào mặt.
Tay anh chắp sau lưng nhẹ nhàng đi vào nhà, trên mặt có chút không được tự nhiên.
Chỉ liếc một cái anh đã nhìn thấy cô và Đô Đô, Đồng Đồng đang lăn lộn trên thảm chơi trò cướp bóng, không biết là đã chơi bao lâu rồi nữa, trên mặt hai bảo bối đã đầy mồ hôi rồi, cô cũng hưng phấn đến má đỏ ửng. Khuôn mặt tươi cười đó rạng rỡ đến mức làm anh rất muốn xông đến hôn một cái, để anh được hưởng chút mùi hương rực rỡ.
Đô Đô rất ngoan, liếc cái thấy ba liền vỗ tay xuống đất, bò về phía ba, nhưng thằng nhóc mới vừa tập bò nên cơ thể nhỏ bé béo tròn giống như một quả cầu thịt xê dịch trên đất vậy, làm cho phần dịu dàng nhất trong lòng Lục Hướng Bắc vô cùng cảm động, không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Con trai, con đáng yêu quá đi mất!" Anh đi qua muốn bế Đô Đô lên nhưng trong tay anh lại đang phải cầm một thứ.
Đây cũng chính là lí do khi anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762453/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.