Con trai trước giờ rất ít khi có hành động thân thiết với bà, cái ôm này làm trái tim Đàm Uyển ngọt như mật, kiễng chân lên cốc trán anh cười: "Từng thấy người chiều vợ những chưa thấy ai chiều như con đâu!"
Anh cười: "Con chiều đấy, con thích thế!"
Nói xong anh lại ha ha cười lớn rồi đi theo vợ.
Vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng hét của Âu Dương Nghiên.
Anh vội bước qua phòng bệnh, nhìn về phía tiếng hét, thì ra Âu Dương Nghiên va phải một người đàn ông.
Người đàn ông đó có dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, nhất cử nhất động đều đẹp trai vô cùng, không phải Harry thì còn ai vào đây?
"Hai! Đây chẳng phải là tiểu Nghiên sao? Lâu rồi không gặp!" Tiếng Trung mang theo giọng Pháp của Harry vang lên một cách khoa trương, thêm vào đó là gương mặt cười nhiệt tình kiểu Pháp.
Âu Dương Nghiên đang tức, thêm vào ấn tượng của cô ta với Harry không tốt lắm, cái kiểu công tử ăn chơi nhìn thấy gái đẹp là mở to mắt, nên cũng không thèm để ý mà đi thẳng.
Harry tỏ vẻ không hiểu gì vô tội nhìn Lục Hướng Bắc: "Tôi lại nói sai gì rồi sao?"
Lục Hướng Bắc cười: "Sự xuất hiện của anh chính là sai lầm rồi!" Anh cũng không biết Harry và Âu Dương Nghiên có phải là không hợp bát tự hay không mà từ trước đây khi ở Pháp cứ gặp nhau là lại thấy không vừa mắt, ở cùng một chỗ là y như rằng cãi nhau không ngừng. Ba người cùng đi với nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762456/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.