Cảnh đẹp trước đây cô thèm muốn đã được hiện ra sau tiếng khóa mở thắt lưng ra.
Là anh dắt tay cô mở từng lớp ra, cô chẳng phải muốn học cách chủ động giở trò lưu manh với anh sao? Để anh dạy cô.
Cởi hết áo sơ mi đồng phục lộn xộn của anh ra, sau đó là quần đồng phục rồi đến quần lót.
Không phải cô chưa từng nhìn thấy anh khỏa thân, nhưng chưa lần nào hiện ra khi cô hoàn toàn tỉnh táo và hai mắt không hể chớp như này cả.
Quá trình này đủ để làm người ta nghẹt thở.
Anh cũng đâu khác gì? Anh dắt tay cô hành động, mỗi một động tác đều giống như ống kính quay chậm, từng chút từng chút đốt cháy ngọn lửa của anh đến cao nhất, khát vọng từng chút từng chút hoàn toàn nuốt chửng anh.
Cuối cùng anh không thể nhịn được nữa mà nhanh chóng loại trừ mọi che chắn của cô.
Anh có chút không chờ được cúi người xuống, trước ngực bị khối mềm mại đàn hồi của cô đè lên, núi lửa lập tức sống dậy.
Người bên dưới cũng phối hợp ôm lấy anh, hai chân cuốn lấy eo anh, cô chủ động như vậy đã làm anh bắt đầu cảm động rồi.
Nhưng câu thoại tiếp theo của cô còn làm anh muốn phun máu.
"Em muốn làm công!" Nói xong đến chính bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ, nhất định là bị hình ảnh đồng phục lộn xộn vừa rồi làm cho thần hồn điên đảo rồi nên mới nói ra lời như vậy. Chỉ biết trong lòng có một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762472/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.